Đăng bởi: Phạm Thuỳ Vinh | Tháng Chín 6, 2011

Tháng Chín

Tháng Chín đã về. Chưa có heo may, nhưng có lẽ nắng đang cháy đợt cuối cùng. Đâu đó một chiều nơi bờ sông, đã thấy mờ sương…Như cái hiu hắt buồn nhớ… Bao nhiêu rồi nhỉ, những Tháng Chín đã qua?

Mình vẫn thường hình dung, cái huyện lỵ nhỏ nghèo nàn,  mái tường bệnh viện mốc rêu, những ngày rong bão năm xưa ấy… Dưới ánh đèn măng sông, với bao nỗi mong chờ, hồi hộp, trong cơn đau quặn thắt của người đàn bà trở dạ và giọt nước mắt của một người mẹ thương đứa con gái duy nhất của mình sinh khó

Những bông cúc mùa thu, mình tin thế, đâu đó đã nở trong cái đêm hôm ấy. Hương thơm của nó, sắc màu của nó đã lặng lẽ và hân hoan thắm bên một góc vườn nào. Có con chim di trú đã đập cánh bên một ô cửa xanh. Cái ô của ấy đã từng mở ra thế giới đầu tiên của một đứa trẻ yêu thương cuộc sống tha thiết. (Đọc tiếp…)

Đăng bởi: Phạm Thuỳ Vinh | Tháng Chín 5, 2011

Bố tôi, một người áo trắng

Bố tôi là một bác sĩ quân y đã về hưu. Ở nhà, ông mở phòng khám riêng. Trong cuốn sổ ghi chép bệnh án của mình, ông mở đầu bằng câu nói của một nhà văn nào đó : “Ai cho kẻ khốn cùng là đã cho Thượng đế vay”. Tôi biết ông đã không ghi câu đó một cách ngẫu nhiên. Bố tôi, bằng nhiều cách đã giúp các bệnh nhân nghèo khó, và điều đó với chị em tôi luôn là những bài học quý giá trong đời. (Đọc tiếp…)

Đăng bởi: Phạm Thuỳ Vinh | Tháng Chín 5, 2011

Một hôm tôi thấy

Đứng chôn chân vào một cái cột nhọn của lòng ích kỉ và người ta ra sức ném đá tò mò, phẫn nộ…
Mím chặt môi trên gương mặt đẫm lệ, không nửa lời thanh minh với những tiếng cười nhạo xé lòng…
Trong ánh mắt như đóng băng lại niềm kiêu hãnh cuối cùng
Nơi đã từng ngập tràn giấc mơ bay lượn…
Đã tin như chưa hề biết lòng đa nghi có mặt trên đời…

Đã chọn gió để tỏa phấn sinh sôi niềm tin trù phú
Đã chọn nước để trôi đi lo toan bận nhọc
Đã chọn đêm để khóc một mình
Sao vẫn chưa đủ?

Sao không thể gào lên, sao không thể nói lời cầu xin?
Sao không quỳ xuống để mong được tồn tại?
Sao không tắt đi cái ánh mắt đóng băng niềm kiêu hãnh
Sao lại muốn làm bông hoa tuyết nở ra trước mùa xuân

Tôi thấy đôi cánh mọc ra từ thân hình bất động kia
Bất chấp những viên đá phán xét và kết án

Đăng bởi: Phạm Thuỳ Vinh | Tháng Mười 22, 2010

Phố, bốn mùa

Hãy bắt đầu bằng mùa hạ, dường như đến sớm hơn với thành phố miền trung gió Lào. Những cây bằng lăng, lạ thật, cả những cây còn non cũng cố vặn mình trổ hoa. Tôi đi trên đường Lê Hồng Phong, những lúc buồn nản, mỏi mệt, thấy cây, (Đọc tiếp…)

Đăng bởi: Phạm Thuỳ Vinh | Tháng Mười 22, 2010

Nguồn sáng

Kìa, những đám mây. Nếu như không có ánh mặt trời thì không biết đích thực chúng màu gì nhỉ? Người ta chỉ thực sự cảm nhận được vẻ đẹp của chúng (Đọc tiếp…)

Đăng bởi: Phạm Thuỳ Vinh | Tháng Mười 11, 2010

NGHĨ VỀ TÌNH YÊU

Nếu tình yêu là bản năng, thì cách để yêu thương là văn hóa, văn minh.

Tình yêu đến, người ta không thể ngăn trở, chối từ, nhưng cũng như cái cây, nó cần được vun xới, tưới nước mỗi ngày.

Không thể dừng lại với tình yêu, vì dừng lại là người ta đang mất nó (Đọc tiếp…)

Đăng bởi: Phạm Thuỳ Vinh | Tháng Chín 21, 2010

NGỌN ĐÈN

Thuở nhỏ, tôi đã luôn phải làm người lữ khách đường xa. Trong ánh chiều chập choạng, qua xóm mạc, thấy những mái nhà lưa thưa đã lác đác lên đèn, tôi mơ tưởng và khát thèm biết bao một mâm cơm ấm áp, có vòng tay mẹ, có giọng cười bà. Nhớ biết bao miền quê lam lũ, với mái nhà và những ô cửa nhỏ màu xanh mở ra nỗi ngóng chờ. Bà tôi, mỗi chiều thường chờ nghe tiếng con chim khách, để mong ngóng tôi về. (Đọc tiếp…)

Đăng bởi: Phạm Thuỳ Vinh | Tháng Tư 8, 2010

Hello world!

Welcome to WordPress.com. This is your first post. Edit or delete it and start blogging!

Danh mục